Hôm đưa lưu bút cho mình, cậu đã nói hãy viết hết tất cả kỉ niệm mình có với cậu dưới mái trường này.
Cậu có biết cậu hay ngủ gật trong giờ Công Dân lắm không? Cậu có biết cậu có chiếc áo in hình con mèo mà cậu chẳng bao giờ nhận ra đó là con mèo không? Cậu có biết mỗi lần ăn bánh tráng trộn, cậu đều không chịu ăn khô bò không? Cậu có biết cậu chỉ cười lộ hai chiếc răng khểnh khi gặp người cậu thích không?
Lần cúp học trốn lên sân thượng đó, cậu đã đàn bài "Nơi này có anh" thể theo nguyện vọng của một đứa cuồng nhạc Sơn Tùng là mình, vừa đàn vừa cười ba lần, đã vò quả đầu xù của mình khi mình chụp hình cậu. Lần cậu chơi đánh cầu lông rồi bị cả đám chọc là bán độ, mình là đứa đã đứng trên lầu xem đủ trận từ đầu đến cuối. Cách nhau chỉ một chiếc cầu thang, mình nhìn cậu lâu thật lâu, mà cậu thì chưa bao giờ ngẩng đầu lên cả. Lúc biết bạn nữ kia có người thương, cậu đã ngồi đàn cho mình nghe suốt đêm. Cậu chưa bao giờ nói cho bạn ấy biết điều gì hết. Mình và cậu chỉ toàn nhìn người sẽ mãi không bao giờ quay lại nhìn mình thôi.
Mình không viết gì lên lưu bút. Lần cuối gặp nhau cậu bảo mình nói gì đi, mình cũng không nói.
Mình sợ nếu mình nói ra, mình sẽ khóc mất.